Quê ngoại thời hoa niên
Dư Thị Diễm Buồn
Người rũ ta về
thăm chốn xưa
Qua sông Cái Cối bến đò
đưa
Con đường đá
đỏ vào thôn ngoại
Cầu khỉ ngang kinh,
rợp bóng dừa
Vầng hồng tỉnh
giấc biếng rời nôi
Nắng đẹp dần lan
ửng chân trời
Đống ung bốc khói,
thơm mùi trấu
Ao xanh rong biếc, cá tìm
mồi
Trưa hè gió nh? nắng chói
chan
Vườn sai hoa trái
đợi mùa sang
Hiên nhà tím thẫm giàn hoa
giấy
Cau thấm lòng son, lá trầu
vàng
Ong bầu tìm mật kêu ve vo
Vẳng tiếng gà trưa gáy
ó o
Ầu ơ cất giọng bà
ru cháu
Ơi ới bên sông khách
gọi đò
Mây trắng in nền trời
rất xanh
Tiếng sáo dièu đưa
thoáng mong manh
Lưng trâu mục tử cao
lời hát
Vàng úa nương khoai nắng
xế mành
Trăng lên lấp ló rặng
tre làng
Chuối luộc, cốm chùi,
hột bắp rang
Cút bắt sân nhà vang ti?ng
trẻ
Giã gạo chài ba gõ nhịp
nhàng
Đêm rằm vạn vật
tắm ánh trăng
Thuyền ai rẽ nước
sóng lăn tăn
Mơ Màng thôn nữ ngồi
giặt áo
E thẹn mây che, khuất bóng
hằng
Tuổi xanh yêu dấu, quê
hương ơi!
Vương vấn trong ta
nửa cuộc đời
Hứa sẽ trở về
thăm quê ngoại
Cho dù ngày ấy có xa xôi